(DNSG) – Trong số những di sản ẩm thực Chợ Lớn còn tồn tại tới ngày nay sau bao thăng trầm của lịch sử cũng như những chuyển đổi về mặt địa dư của vùng đất, phải kể tới món mì của cư dân gốc Hoa đã vạn thọ năm ở miền Nam: một món ăn đã đạt tới đỉnh cao trong nghệ thuật chế biến nhưng mà nay đã trở thành thân thuộc với mọi người dân Việt.
Trong sách Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển cho biết Chợ Lớn được người Hoa di dân sang VN hình thành từ năm 1778, nằm trong khu vực từ đường Tản Đà tới Kim Biên và từ Nguyễn Trãi xuống kênh Tàu Hủ, nay thuộc quận 5, quận 6, quận 10 và một phần của quận 11 thuộc TP.HCM. Khi người Pháp chiếm Nam Kỳ, TP Chợ Lớn được xây dựng vào ngày 6/6/1865.
Xem lại phiên bản đồ Chợ Lớn trước 1975, sẽ thấy khu trung tâm của Chợ Lớn chính là quận 5, cũng là nơi được coi là tập trung những hàng quán ngon nhất của người Hoa: “Ăn quận 5, nằm quận 3…”. Ngày nay, ẩm thực của người Hoa không chỉ có ở khu Chợ Lớn nhưng mà còn nằm tản mác ở nhiều quận khác như quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh…
Nếu phải chọn món tiêu xài biểu của vùng Chợ Lớn, trước hết phải kể tới món mì nhưng mà chỉ có người Việt gốc Hoa nấu mới đúng điệu. Mì có đủ loại: mì sườn, mì xá xíu, mì vịt tiềm, mì cật, mì sủi cảo… Muốn ăn được tô mì thật ngon ở Chợ Lớn, có nhẽ nên tới tìm một tiệm mì (thường được gọi là “mì gia”) lâu đời và đông khách; và với dân sành ăn mì thì căn cứ trước tiên để biết được tô mì ngon hay không là sợi mì.
Dulichgo
Sợi mì ngon phải làm thủ công, có màu vàng óng, ăn từ lúc đầu tới khi hết tô sợi mì vẫn dai, giòn, không bở. Có người cho rằng để làm sợi mì ngon phải sử dụng nước tro tàu, tất nhiên cách làm ra sao, sử dụng nước tro tàu thế nào là bí quyết gia truyền, không tiệm nào giống tiệm nào. Nước lèo (nước sử dụng) là yếu tố thứ nhị để tiến công giá tô mì ngon và bí quyết nấu nước lèo cũng chỉ có người trong gia đình của những “mì gia” biết được.
Theo hướng dẫn của những tay sành ăn ở đất Sài thành, người viết bài này đã có thời kì tìm tới những tiệm mì được cho là vào hàng “cao thủ” hàng đầu của vùng Chợ Lớn. trước tiên là món mì sườn ở một tiệm mì nổi danh đã lâu trên đường Lò Siêu. Không dễ gì tìm được tiệm mì này nếu dò trên phiên bản đồ, nhưng mà phải vừa đi vừa hỏi mới ra. Có được địa chỉ là 105 Lò Siêu, phường 16, quận 11 nhưng mà vẫn lạc đường. Lý do: có tới nhị đường Lò Siêu ở nhị phường khác nhau cùng quận! Cách tốt nhất là đi là từ đường Hồng Bàng, rẽ phải vào Nguyễn Thị Nhỏ, sau đó rẽ trái vào Tân Thành, đi hết đường này sẽ gặp Lò Siêu có tiệm mì sườn muốn tới nhưng mà đập vào mắt là cái nồi nước lèo đang sôi sùng sục. Chủ quán mặc may ô màu trắng, một hình ảnh đứng bếp thân thuộc của Sài Gòn năm xưa, đang nhanh nhảu trụng mì, tay thoăn thoắt đưa lên cao rồi lại nhúng xuống, hất vắt mì vào tô nhanh như làm xiếc.
Nồi nước lèo luôn sôi sùng sục, nước trong chứ không quá mỡ màng với những tảng sườn non trôi nổi, đầu bếp sử dụng đũa tách mấy giẻ sườn nhưng mà không cần sử dụng tới kéo, do sườn đã chín nhừ. Mì sườn ăn khô hay nước đều ngon. Một đầu bếp người Hoa tiết lộ: để tăng thêm chất lượng của nồi nước lèo thì quẳng vào đó một, nhị con gà. Đây là lý do tiệm mì này còn có món mì sườn gà. Ngoài ra, nồi nước lèo ngọt nhạt còn nhờ tới củ cải khô, tôm khô hay mực khô…, liều lượng cỡ nào cũng là bí quyết gia truyền.
Dulichgo
Mì vịt tiềm là một đặc trưng của mì Chợ Lớn, do các nhà hàng, quán mì ở Mỹ và một số nước châu Âu chỉ có món mì vịt quay, hầu như không thấy có mì vịt tiềm. Theo anh Dương Trí Ân, một hậu duệ của chủ tiệm mì vịt tiềm Hải Ký rất nổi tiếng trên đường La Cai (nay là Nguyễn Tri Phương) thì ngay cả ở Trung Quốc cũng không có món mì này. Anh Ân cho biết món mì vịt tiềm đã ra đời tại vùng Chợ Lớn.
có nhẽ nó là biến tấu của món gà ác tiềm thuốc bắc rất thượng cổ của người Trung Hoa. Tuy nhiên, các phụ gia (cũng là các vị thuốc bắc) của món mì vịt tiềm không giống hoàn toàn với món gà tiềm. Có trần tị nạnh (vỏ quýt), hoa hồi, đỗ trọng giống như gà tiềm nhưng không có táo đen hay táo đỏ, hoài sơn… Chủ yếu để khử mùi hôi vịt, biến nó thành một món ăn thơm ngon.
Do vịt tiềm mềm dễ gây ngán nên người ta chỉ tiềm sơ con vịt, sau đó đem chiên giòn, ăn thú vị hơn. Tô mì vịt tiềm phải có rau cải và nấm đông cô, ăn kèm đu đủ bào mỏng tanh ngâm chua. Thịt vịt tiềm và đu đủ ngâm chua sao nhưng mà hợp nhau kỳ lạ! Sau 1975, tiệm mì vịt tiềm Hải Ký chuyển về địa chỉ 349 Nguyễn Trãi hiện nay. Do quán rất đắt khách nên chẳng bao lâu bà Phùng Nữ – người nối nghiệp ông ngoại anh Dương Trí Ân – đã mua thêm được căn nhà kế bên để mở rộng không gian của Hải Ký.
Hẻm 66 Lê Đại Hành, quận 11 có xe mì Thiệu Ký với khoảng 70 năm tuổi thọ. Chủ nhân là ông Tư Ky tới Sài Gòn từ những năm 1930, mưu sinh bằng gánh mì rồi xe mì. Dù những người muôn năm cũ vốn đã quen với mì ông già Tư Ky cho rằng cháu ngoại nối nghiệp ông nấu mì không ngon như ông hồi xưa, nhưng Thiệu Ký ngày nay vẫn có những món mì xá xíu, mì dầu hào gia truyền ngon ít nơi nào sánh kịp. Ăn mì khô càng rõ được hương vị của sợi mì ở đây. Mì dầu hào có tóp mỡ, thứ phụ gia nếu khéo sử dụng sẽ làm cho tô mì ngon khó tả. Mì sủi cảo nhân tôm tươi cũng rực rỡ.
Dulichgo
Còn rất nhiều cao thủ trong làng mì Sài Gòn – Chợ Lớn như mì cật đường Hòa Hảo (quận 11) và Trương Định (quận 1), món ăn được các quý ông ưa thích vì xẻ dương; mì sủi cảo đường Hà Tôn Quyền (quận 11) lúc nào cũng tấp nập thực khách hay mì sủi cảo Võ Văn Tần (quận 3) cũng đông người ăn không kém.
Vào mấy ngày tết thì các tiệm mì sủi cảo đông thôi rồi, vì người Hoa quan niệm ăn mì sủi cảo đầu năm mới sẽ đem lại may mắn cả năm.
Theo Hương Mai (DNSGCT)
Du lịch, GO!
(AGO) – Nhìn trên khách du lịch dạng đồ, cồn Én như một chiếc lá lững lờ trên dòng sông Tiền, hay như cánh én động dao giữa ngút ngàn sông nước hữu tình…
Có tên gọi cồn Én, vì từ xưa đây là một vạt đất bãi bồi do con sông Tiền tạo nên, nước thượng nguồn quanh năm đổ xuống cặp nhị bên cồn, tạo thành 2 doi đất chạy dài tựa như cánh chim én, nên người dân đặt cho tên gọi cồn Én.
Cồn Én ngày nay có 753 hộ với 3.748 nhân khẩu, phần nhiều người dân sống bằng nông nghiệp. Diện tích tự nhiên 338 héc-ta, trong đó đất sinh sản chiếm gần 300 héc-ta, gồm: sinh sản lúa, màu và vườn cây ăn trái, còn lại là đất thổ cư và sông rạch.
“Quá trình xã hội phát triển, dù là một vùng đất nằm riêng biệt giữa sông nước, nhưng đời sống dân cư ổn định, hộ nghèo chỉ còn 2%, còn lại hộ trung bình hoặc khá giàu. Mùa lũ về, nơi đây càng “thịnh hành” nghề tiến công bắt, bội thu tôm cá…”- anh Thanh, UBND xã Tấn Mỹ nói.
Là người gốc Kiên Giang, Linh mục Trần Đức Thuân san sớt: “Tôi rất thích nơi đây, cây cối xanh tươi, sông nước mát mẻ, dân hiền lành chất phác, hiền hòa và hiếu khách. Kinh tế phát triển, đời sống đồng bào có đạo cũng khấm khá hơn”. Kế nhà thờ, du khách choáng ngợp trước căn nhà rất khác lạ, xây dừng tinh xảo hòa quyện giữa phong cách nhà sàn Nam Bộ và văn minh.
Dọc theo con kinh Khai Long, người dân tận dụng mặt nước thả rau nhút gần chục héc-ta thẳng cánh cò bay. Đêm, tại vùng nuôi thủy sản, đèn bật chiếu sáng, nhấp nhá trên sông, không thua gì thị trấn, thị tứ, tạo nét lung linh huyền ảo trên sông.
(TTO) – Krông Ana, tiếng Ê Đê có tức thị sông Cái, cũng có thể hiểu đó là sông Mẹ, sông Con gái. Đồng hành cùng Krông Ana còn có Krông Nô, cũng được hiểu là sông Đực hay là sông phụ thân, sông đại trượng phu. nhì con sông hợp lại thành dòng sông Sêrêpôk hùng vĩ, cuồn cuộn chảy trên cao nguyên Đắc Lắc.
khổ cực, vô vọng, cả nhì cùng gieo mình xuống sông tự vẫn. Cô gái hóa thành dòng Krông Ana, chàng trai hóa thành dòng Krông Nô. Còn dòng sông Sêrêpôk chính là sự hòa quyện vĩnh hằng của nhì người, như lời ngợi ca một tình yêu thủy chung, văng mạng.
Nếu đi thuyền dọc sông Krông Ana, đoạn từ buôn Triết tới khu vực vấp ngã Sáu – nơi hợp lưu của nhì dòng sông Krông Ana và Krông Nô, ta có cảm giác như đang đi giữa mênh mang của vùng sông nước miền Tây Nam bộ.
Bên bờ sông, đơn giản nhận ra những buôn làng của người Ê Đê, những cư dân lâu đời của vùng đất này: buôn Triết, buôn Trấp, buôn Krông, buôn Tơ Lơ, buôn Kuôp…Vẫn là những ngôi nhà sàn dài thân thuộc nhưng cuộc sống của buôn làng đã thay đổi rất nhiều.
Người ta còn bắt gặp cả cá sấu trong những bãi sình lầy ven sông. Mới đó nhưng mà nơi đây đã trở thành ruộng đồng, thôn xóm, trở thành quê hương thứ nhì của bao người tới từ khắp mọi miền tổ quốc.
Cá chép, cá rô, cá lóc, cá thát lát, cá sặt, tôm, tép, lươn, cua, ốc… đủ thứ đủ loại. Có những con cá lóc, cá chép nặng tới vài cân. Có cả những mớ cá lăng – loại cá quý hiếm, thơm ngon nổi tiếng. Dòng sông Mẹ thật bao dung, rộng mở. khuôn mặt của những “ngư phủ” phờ phạc sau một đêm vất vả vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ.
Trai gái nhịp nhàng trong vòng múa xoang. Lễ vật được bày ra: ché rượu cần, con gà trống, thịt trâu, thịt bò… Già làng trịnh trọng trong bộ y phục tế lễ, cất cao lời mời thần linh về nhận chút lễ vật của buôn làng tạ ơn thần linh đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tươi.
(tiêu khiển) – tới Luang Prabang, tôi không vội vã đi nơi này chỗ nọ nhưng mà chỉ thong dong đi dạo rồi ghé quán xá, lang thang các con hẻm, ghé chợ quê, chợ thủ công mỹ nghệ để tận hưởng không khí bình yên.
< quý khách chắc sẽ yêu những hàng quán ven sông thế này.
< Sư đi khất thực là hình ảnh buổi sớm tuyệt vời ở Luang Prabang.
< Đồ ăn Lào khá hợp khẩu vị người VN.
< Những khu chợ sớm ở Luang Prabang.
< Hãy thuê một chiếc xe đạp và lang thang đường phố Luang Prabang để cảm nhận hết sự yên bình nơi đây.
Cười nói ồn ào, nô giỡn to tiếng nhịn nhường như trở thành lạc lõng nơi mảnh đất này. tới đây phải nhẹ nhõm yên ắng không thì trở thành kẻ không giống ai giữa một không gian trầm yên tĩnh mịch nơi nhưng mà chốn ồn ào nhất là chợ búa nhưng mà còn yên như lớp học.
< Thác Tad Sae ít khách du lịch hơn KuangSi nhưng rất đẹp. Đi thì khá mất công hơn vì hết đi xe xong phải đi xuồng một đoạn mới tới.
< Con phố trung tâm khi lên đèn.
< Chợ đêm trung tâm Luang Prabang.
(BCT) – Cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 5km, quận Cái Răng vốn nổi tiếng trên khách du lịch dạng đồ du lịch quốc gia và quốc tế nhờ văn hóa chợ nổi. Gần đây, du lịch của quận còn nổi lên nhiều nơi tới thu hút nhờ khai thác lợi thế về vườn cây, làng nghề… để phát triển các tour trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa của người dân khách du lịch dạng địa; hay thư giãn, tiêu khiển với những vườn sinh thái rất dị.
Hoạt động từ những tháng cuối năm 2016, vườn sinh thái Xẻo Nhum (khu vực 5, phường Hưng Thạnh) trở thành nơi tới thu hút đông đảo du khách tới Cần Thơ. Chỉ cách trung tâm TP 2-3km theo hướng đường dẫn Cần Thơ, vườn sinh thái Xẻo Nhum trở thành điểm vui chơi, tiêu khiển lý tưởng vào dịp lễ Tết hoặc cuối tuần.
Tại Xẻo Nhum, du khách trải nghiệm làm rẫy trồng rau. Khách có thể thuê đất (diện tích mỗi ô là 10m2, giá khoảng 100.000 đồng trong một tháng) để gieo trồng các loại rau, tự tay chăm sóc và thu hoạch. viên chức tại vườn sẽ chăm sóc thay khi du khách không có mặt. tới kỳ thu hoạch, du khách chỉ cần tới hái và mang thành tựu về nhà, hoặc có thể nhờ các đầu bếp khi tới đây chế biến tại chỗ thành những món ăn quyến rũ, lành. Ngoài dịch vụ tự trồng rau, du khách có thể tát mương bắt cá, câu cá, cắm câu, bắt ốc…
Một nơi khác đang nổi là vườn sinh thái Bảo Gia Trang Viên (khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh). Với diện tích khoảng 20.000m2, Bảo Gia Trang Viên khiến du khách choáng ngợp bởi vì vườn cây độc và cổ. Ngoài những cây bonsai tuyệt đẹp, nơi đây còn có những cây sala cao lớn và nhiều gốc khế hàng trăm tuổi. Không gian thoáng mát, đẹp thơ mộng với những ao hoa súng, cá tung tăng bơi lội. Điểm thu hút ở Bảo Gia Trang Viên là các trải nghiệm mới mẻ, như: bơi thuyền thúng, leo núi, các trò chơi trên không…
Trong khi đó, vườn du lịch sinh thái Lê Lộc (568A, khu vực 4, phường Ba Láng) thu hút du khách bởi vì vườn cây măng cụt cổ, có tuổi đời hơn 120 năm. Vườn cây đã qua ba đời của ông Nguyễn Hữu Lộc vẫn xanh tươi, ra trái ngọt. khuông cảnh yên bình còn được tô điểm bằng những ao sen, cầu ván thơ mộng. Giữa trưa nắng nóng, du khách chỉ cần mắc võng hay ngồi ở chòi lá thưởng thức vài món ăn đồng quê: cá lóc nướng rơm, gà nướng đất sét…
Homestay Út Hiên (số 605, khu vực 4, phường Ba Láng) được nhiều du khách lựa chọn khi tới Cái Răng. Homestay Út Hiên rộng 10.000m2, trong vườn có đủ các loại cây trái (mít, sầu riêng, ổi, không giống nhau là những cây sa-pô hơn 100 tuổi) cùng những luống rau xanh tươi, ao mương đầy cá. tới đây, du khách sẽ được chủ nhà hướng dẫn trải nghiệm những việc đồng áng: trồng rau màu, chăm sóc vườn cây, chèo xuồng giăng lưới, tát ao bắt cá…
Trong khi đó, homestay Hưng (163 khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh) của anh Nguyễn Hữu Nam Hưng lại thu hút du khách bởi vì sự mộc mạc, tự nhiên. Homestay có hệ thống nhà tre lá nhỏ nằm len lỏi trong vườn và dọc ven sông, khuông cảnh thanh bình, thoáng mát. Phía trước là hàng cau cao vút, thẳng tắp nên thơ. Tại homestay Hưng, ngoài hoạt động nấu bếp cùng gia đình, anh Hưng còn đưa du khách mày mò làng quê mình bằng chiếc ghe nhỏ len lỏi vào các con rạch hay những tour đạp xe trên đường quê.
không giống nhau, homestay tại Xẻo Nhum lại thu hút du khách bởi vì phòng nhỏ xinh tựa như các hostel (nơi dừng chân của những người du lịch bụi). Mỗi phòng tựa như căn nhà riêng biệt, đặt tên theo các loại hoa, được trang trí bởi vì các họa tiết xinh xắn, màu sắc. Trước mỗi căn phòng là ô đất nhỏ, trồng các loại cải xanh, đậu bắp… tạo nên khuông cảnh bình dị, thơ mộng, trở thành điểm check-in khá lý tưởng của giới trẻ. 






You can see us in the middle — we are tiny!
Heading toward the north rim.


